Sẽ có những lúc ta phân vân về việc có nên giúp đỡ ai đó trong một tình huống mà chính bản thân ta có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm

Ngày 17/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Với Nghi – cô sinh viên nhỏ. Trước kia nếu có người hỏi em: Có thích đi tình nguyện không? Em sẽ ngập ngừng trả lời: Khi nào em rảnh thì em đi ạ, việc học của em còn nhiều. Nhưng khi đất nước trải qua 4 đợt dịch liên tiếp với quá nhiều mất mát, đau thương và nhất là khi Bình Dương trở thành vùng Đỏ, là tâm dịch thì em luôn sẵn sàng trả lời: Em muốn đi, cho em góp sức với.

Dường như trước tiếng gọi của Tổ quốc, em không còn thấy ngần ngại nữa.

Có lo lắng không? - Có.

Có sợ không? - Có. Em không lo sợ cho bản thân, em lo cho gia đình của mình.

Vậy đi không? - Đi chứ! Em gác lại nỗi lo cá nhân để lo cái lo của đất nước. Em muốn đi giúp sức cho tuyến đầu để chống dịch.

Em tham gia đội hình chống dịch, ở đâu cần em sẽ góp mặt. Từ việc hỗ trợ công tác hậu cần giúp phân chia nhu yếu phẩm hằng ngày cho người dân trong khu cách ly hay tham gia công tác truy vết lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, tham gia công tác nhập liệu tại Thành Đoàn,… Với tinh thần nhiệt huyết, với trách nhiệm của một người Đoàn viên, em quyết không lùi bước.

Hằng ngày, với tấm áo xanh Thanh niên, em sẽ bắt đầu công việc từ lúc mọi người chưa thức dậy và chỉ kết thúc công việc khi mọi người đã ngủ say. Mỗi ngày của em đều xoay quanh việc làm sao để giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Tới lúc nghỉ ngơi em sẽ nghĩ về gia đình. Đã lâu rồi em chưa ăn cơm với bố mẹ, đã lâu rồi em chưa cùng tâm sự với người thân,… Có rất nhiều thứ em vẫn chưa thể thực hiện ngay lúc này…

Hy vọng, với những nỗ lực của em, của các bạn nơi tuyến đầu sẽ mau chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Để rồi một ngày kia, mỗi chúng ta cùng nhau đoàn tụ với gia đình của mình!

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thanh

Đơn vị: Thành Đoàn Thủ Dầu Một


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề