Có lẽ người với người sống để thương nhau….
Giữa bộn bề cuộc sống, ai cũng có nỗi niềm riêng. Vậy mà tình cảm dành cho người với người chẳng bao giờ mất đi, cái tình dung dị đời thường ấy luôn còn mãi.
Thủ Dầu Một vốn luôn hào sảng, bao người tứ xứ hội tụ bởi vùng đất này dễ thương dễ mến. Nay thiếu vài đồng cô bán rau ngoài chợ Bình Dương, “thôi bữa sau đi chợ ghé đưa cũng được”, bữa lỡ đường xe hư, cứ hễ dắt bộ một đoạn là có người hỏi thăm, chỉ chỗ sửa xe, bất giác ấm lòng quá đỗi. Trong các group chat, bạn bè người thân vẫn nhắn tin thăm hỏi, động viên nhau và tin rằng Thủ Dầu Một sẽ mau khỏe lại thôi.
Hôm nghe một xóm nào vừa bị phong tỏa, căng dây tứ bề, người bên trong sợ hãi, người ngoài lo lắng. Thế rồi chỉ tầm chiều, không ai bảo ai, đội tình nguyện viên trường Mầm Non Hoa Mai ở Phú Mỹ mang đồ đến đầu hẻm – nơi bị phong tỏa, đồ ăn thức uống, khẩu trang nước sát khuẩn chẳng thiếu gì. Ai thiếu thì lấy, ai cần cứ cầm về, đồ ăn có thể hết nhưng cái nghĩa trong hoạn nạn không vơi chút nào. Chuyện người dân đất Thủ tử tế với nhau nhiều lắm! Không ai mong phố thị phải giãn cách, dãy xóm nhà mình bị phong tỏa nhưng đi qua những ngày này mới biết cái tình người quanh mình ngó thân thương lắm!
Giữa những ngày đất Thủ căng mình chống dịch, những câu chuyện tử tế khiến cuộc sống nhẹ nhõm đôi phần. Kể sao cho hết tấm lòng của người con Đất Thủ. Có hôm đọc những mẩu chuyện chia sẻ về sự tử tế giữa mùa dịch, lướt một lúc mà mặt mũi tèm nhem. Câu chuyện người cô giáo bỏ bục giảng và đứa con nhỏ dưới 2 tuổi tình nguyện tham gia đội lấy mẫu xét nghiệm vùng phong tỏa, chuyện hai bố con trên tuyến đầu chống dịch, . Hay ấm áp hơn những “phiên chợ 0 đồng” của đất Thủ vẫn luôn diễn ra ở các điểm phong tỏa, cách ly trên địa bàn Thủ Dầu Một. Ở đây, người lao động nghèo có thể đến chọn quà là các nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hàng ngày, phiếu được phát cho bà con mỗi ngày để đảm bảo ai cũng trang trải được chút nào khó khăn hiện tại. Gạo, trứng, mắm muối, rau, thịt, trái cây... tất cả đều được các Mạnh thường quân gom góp để cùng chung tay, ta sẽ vượt qua được lúc này.
Hay cả như những bếp ăn miễn phí vẫn đỏ lửa khắp đất Thủ, để cùng dìu nhau đi qua một mùa dịch mà không ai bị bỏ lại đằng sau. Người góp sức, người góp yêu thương, người góp chút xíu vật chất,... rồi mấy bữa nữa hết dịch, ta lại được mỉm cười vì Thủ Dầu Một đi qua những ngày khó khăn, mà vẫn ấm tình người đến thế.
Thành phố có ốm, người dân cũng không bỏ lại nhau.
Tác giả: Lê Thanh Phương