CẢM NHẬN VỀ ĐỒNG NGHIỆP TRONG NHỮNG NGÀY THAM GIA CHỐNG DỊCH TẠI PHƯỜNG HÒA PHÚ!!!

Ngày 10/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 này, Bình Dương là một trong những tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng nề với số ca mắc COVID-19 tính đến sáng 2/8/2021 là 17.354 ca. Hòa Phú một trong những phường trực thuộc thành phố Thủ Dầu Một bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Trước tình hình đó UBND phường Hòa Phú đã vận động giáo viên, đoàn viên tham gia đội tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Hưởng ứng sự vận động đó rất nhiều giáo viên, đoàn viên trẻ trường Tiểu học Hòa Phú đã tham gia rất tích cực, đó là cô Tuyết mai, Ngọc Phượng, Ngọc Huyền, Diễm Trinh, Quyên, Yến Nhi, Ngọc Sang, Thúy Kiều, Thanh thảo, Thảo Nguyên, Thu Thảo, Hoàng Anh, Thúy Vy, Pham Oanh, Huyền, Cẩm Tiên, Hương, Yến Vy, Kiều Trang, Hoài, Lê Oanh, Bích Huyền và Các Thầy Hữu Toán, Xuân Biên, Quốc Đại, Duy Hoàng và chú bảo vệ Lữ Văn Thiệt.

Cô Ngọc Phượng một trong những giáo viên còn rất trẻ năng nổ, hoạt bát, cởi mở hòa đồng với mọi người chia sẻ: “Khi thực hiện tham gia hỗ trợ cùng lực lượng công an, dân quân trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tôi mới cảm nhận được hết nỗi vất vả của các anh, những người chiến sĩ áo xanh tại đây. Hằng ngày họ phải đứng phơi nắng, phơi sương, thức đến sáng để làm nhiệm vụ. Chưa kể thời điểm này đang đầu mùa mưa nên mưa gió thường xuyên, những căn rạp yếu ớt bị lung lay, mỗi cây phải cột vào một tảng đá to để giữ cho chắc chắn, ấy vậy mà khi gió lớn là mọi người phải chạy lại ôm mỗi người một góc, thì mới có thể giữ được cái rạp. Ai cũng bị ướt sũng nhưng họ không hề kêu ca gì mà luôn nở nụ cười tươi, còn “cà khịa nhau”, nhìn thấy cảnh đó chắc ai cũng sẽ xúc động như tôi. Từ lúc bùng dịch đến giờ có anh còn chưa được trở về nhà, nếu nhớ vợ, nhớ con thì chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn hay gửi các con hộp sữa. Tôi thật sự cảm động khi các các anh ở chốt chia sẻ về những lần nhớ nhà nhưng không dám về vì dịch bệnh không chừa một ai, kể cả gia đình các anh. Các anh làm việc ngày đêm không chỉ vất vả về thời tiết mà còn bị gây khó khăn bởi những tài xế với ý thức phòng chống dịch chưa cao. Họ chống đối chửi bới, đe dọa chụp hình quay phim. Tuy khó khăn là vậy nhưng các anh luôn động viên nhau cố lên không được nản chí. Ánh mắt ai cũng ngời ngời sáng niềm tin chiến thắng dịch và tôi tin chắc đằng sau lớp khẩu trang lúc ấy mọi người đều đang nở một nụ cười rất tươi. Được làm việc cùng các anh thật vui, được hướng dẫn tận tình, động viên và nhắc nhở phải giữ gìn sức khỏe thì mới phục vụ chống dịch được. Tôi mong mọi người hiểu và cảm thông cho các anh khi làm nhiệm vụ, chúc các anh thật nhiều sức khỏe, bình an để cống hiến cho đất nước”.

Cô Tuyết Mai một giáo viên trẻ dạy lớp 1, rất nhiệt huyết với nghề lại tâm sự: “Gửi con cho ông bà ngoại tại Đắk Nông, ở lại Hòa Phú một mình tham gia công tác chống dịch cũng lo lắng vì bản thân chưa được tiêm vacxin mà lại trực chốt phong tỏa. Nhưng nhìn anh em dân quân, công an, cơ động ngày đêm thiếu ngủ thì lại vui vẻ háo hức khi mình giúp được chút sức lực nhỏ cho địa phương nơi mình công tác”.

Cô Võ Thúy Vy, một giáo viên trẻ, hồn nhiên, lòng đầy nhiệt huyết với chia sẻ: “Bình Dương đang trong hoàn cảnh phải chiến đấu với COVID-19. Là một giáo viên, tôi muốn góp chút sức lực của mình vào công tác chống dịch. Dù phải tiếp xúc gần nhiều người có nguy cơ nhiễm bệnh, nhưng với tôi công việc này vô cùng ý nghĩa, nó giúp ích cho cộng đồng ngay lúc khó khăn thế này, tôi cảm thấy tự hào được cống hiến sức mình cho quê hương. Tôi cũng rất thương và biết ơn các đội ngũ y bác sĩ đã ngày đêm miệt mài chống lại dịch bệnh. Chính vì nghĩ đến sự hi sinh cao cả đó tôi đã không còn ngần ngại mà thấy bản thân cần có trách nhiệm giúp cho địa phương nơi tôi công tác đẩy lùi dịch bệnh thì cho dù có nguy hiểm tôi vẫn không chùn bước”.

Cô Quyên thì rất dễ thương, ngây thơ, thành thật: “Hihi em không biết nói sao hết à chị ơi. Lúc đầu thấy sợ nhưng đi vài lần cũng quen. Khi trực chốt thấy thương mọi người, thương dân quân đứng nắng, mưa cả ngày, không được về nhà. Về nhà chỉ dám đứng từ xa nhìn không dám tiếp xúc với ai. Em sợ nhất là khi đi về lỡ lây bệnh cho người thân thì không biết thế nào. Nhưng rồi em tự nghĩ nếu ai cũng như em thì dịch bệnh sẽ hủy hoại tất cả trong đó có gia đình em, đó mới là lúc hối hận cũng không còn kịp nữa. Nhìn ra đội ngũ nhân viên y tế nhất là đội ngũ các Y bác sĩ phải làm việc 20 giờ một ngày mệt lã, em thấy sự vất vả của mình không là gì cả. Thế là em hăng hái tham gia và không còn biết sợ, lòng tự nhủ lòng phải tuân thủ quy tắc 5k khi làm nhiệm vụ để bảo toàn sức khỏe của bản thân và cho cả cộng đồng”.

Đọc dòng tâm sự của các cô tôi thật lòng xúc động, một giọt, hai giọt,… rồi hai hàng nước mắt cứ tuôn tràn xuống má mà tôi không thể nào kiềm chế được. Tôi muốn viết vài lời để nhắn nhủ tới các cô rằng: Các cô thật thướt tha, duyên dáng, dịu dàng biết bao khi khoác trên mình chiếc áo dài truyền thống đứng trên bục giảng say sưa truyền thụ kiến thức cho học sinh. Các cô cũng lại rất kiên cường, mạnh mẽ đáng yêu hơn gấp bội khi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ hay chỉ đơn giản là chiếc áo xanh của đoàn viên xuất hiện bất cứ nơi nào cần đến các cô. Yêu lắm màu áo xanh… Chúc các cô luôn khỏe mạnh, chúc Hòa Phú, chúc Thủ Dầu Một, chúc Bình Dương khỏe mạnh, Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch./.

 

Tác giả: Trần Thị Lợt

Đơn vị: Trường Tiểu học Hòa Phú


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề