ĐẤT THỦ QUÊ TÔI – NGHĨA TÌNH YÊU THƯƠNG

Ngày 02/09/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Dù là người dân địa phương hay từ mọi miền Tổ quốc đã và đang sinh sống ở Thủ Dầu Một sẽ không khỏi cảm thấy đau xót khi nghe tin số ca nhiễm tăng nhanh. Có thể thấy các cấp, các ngành đang hết sức nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh cùng các chủ trương, đường lối đúng đắn với tinh thần “Không để ai bỏ lại phía sau”. Điển hình là các mô hình giúp đỡ người dân trong mùa dịch: những “phiên chợ 0 đồng” xuất hiện tại các phường, xã hay là việc vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê,… Ngoài ra, ta còn bắt gặp hình ảnh các lực lượng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khi trên đường di chuyển qua các trạm như trường hợp anh Tấn đi bộ về quê do thất nghiệp đã được CSGT Thủ Dầu Một và công an phường tại chốt kiểm soát Ngã tư sở sao gửi tặng 1 triệu, nhiều đồ ăn, thức uống. Hay là trường hợp 4 anh em quê ở xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum ăn mì tôm, ngủ gầm cầu Phú Cường vì không đủ tiền về nhà đã được test covid miễn phí, tặng tiền và hỗ trợ xe để di chuyển. Qua đây, tôi cảm thấy được tình người, sự ấm áp, lan tỏa yêu thương trên mảnh đất này biết bao nhiêu.

Trong cuộc chiến “Chống dịch như chống giặc” đầy cam go và thử thách này, tôi thầm cảm ơn những lực lượng tuyến đầu đã không quản ngày đêm cùng quê hương đất nước chung vai sát cánh. Với vai trò một giáo viên trẻ, tôi đã đăng ký tham gia chống dịch trên địa bàn phường Tân An. Tham gia rồi mới cảm nhận được sự hy sinh, cống hiến của các đội ngũ y bác sĩ. Dưới cái nắng gay gắt mùa hạ, cùng những bộ đồ bảo hộ kín mít mới cảm thấy sức nóng nhưng không vì thế mà tinh thần nhiệt huyết giảm đi. Thay vào đó là ý chí nghị lực phi thường.

Một lần, tôi được điều động tham gia hỗ trợ test covid diện rộng trên địa bàn phường Tân An. Từ rất sớm, mọi người đã có mặt để chuẩn bị từng khâu kĩ càng, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Công việc tuy có vất vả nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ vì đã góp một phần nhỏ công sức của chính bản thân. Đến giờ nghỉ trưa, tôi ngồi một góc. Lúc đó, ngồi gần tôi có một chị nằm trong đội ngũ lấy mẫu. Cởi bộ đồ bảo hộ ra, tôi thấy hằn sâu trên khuôn mặt chị là dấu vết của chiếc khẩu trang, giọt mồ hôi nhễ nhại. Chị tranh thủ lấy chiếc điện thoại ra và hình như đang chuẩn bị gọi cho một ai đó. Chị bật loa điện thoại nên tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện thì mới biết chị đang gọi cho đứa con trai nhỏ của mình. Trong điện thoại tôi nghe được tiếng vui mừng, hò reo: “A, mẹ gọi nè ngoại ơi, mẹ con gọi nè”. Nhìn vào đôi mắt chị rưng rưng, tôi biết chị rất nhớ và thương con. Hai mẹ con chị vội vàng tâm sự với nhau:

- Con ăn cơm chưa !

- Dạ con ăn rồi mẹ ơi. Sáng này con tự lấy bài ra học đó mẹ. Con học thuộc hết bảng chữ cái rồi.

- Giọng chị nhỏ nhẹ: “Con giỏi quá, mẹ luôn tự hào về con”.

- Con cũng vậy, con có khoe với các bạn là mẹ con dũng cảm lắm. Mẹ đang giúp nước chống dịch đó.

Cậu bé lại nói tiếp:

- Mẹ sắp về chưa? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ về con sẽ pha nước chanh mẹ uống nhé.

Lúc đó, tôi thấy chị rơi lệ những cố gắng không để cậu bé thấy. Giọng nói chị bây giờ bỗng trầm xuống hơn:

- Mẹ hứa, khi xong việc mẹ sẽ về ngay với con.

Thế đấy, cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng khiến chúng ta cũng cảm thấy nghẹn ngào. Thương và trân quý những tấm lòng cao cả như chị.

Nếu có ước muốn cho cuộc đời này

Hãy chỉ ước muốn cho thời gian trở lại

Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm

Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi

Trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa.

Sáng tác: Nguyễn Xuân Phương

Ngay lúc này, tôi chỉ có một điều ước. Ước cho Covid sẽ không còn hiện diện, để nhà nhà quây quần bên nhau, cười nói, trò chuyện không phải qua những lớp khẩu trang. Hay là những cái ôm ngọt ngào của người người thân khi xa xứ trở về quê nhà. Nhưng tôi tin, tất cả điều này sẽ sớm trở thành hiện thực.

Tôi tin rằng, sự gắn kết, niềm tin và ý chí quyết thắng, chúng ta sẽ là người giành chiến thắng trên mặt trận này. Mỗi người dân mang “Dòng máu Lạc Hồng” luôn hiên ngang, không khuất phục trước bất kì mọi trở ngại nào. Tất cả đều vững tâm vì một dân tộc anh hùng đã làm nên những lịch sử vẻ vang. Tôi tự hào mình là người con Đất Việt - kiên cường và mạnh mẽ.

Mọi người dân hãy chấp hành tốt Khẩu hiệu 5K, “Ai ở đâu ở yên đó”. Chúng ta hãy ở nhà để các lực lượng tuyến đầu sẽ sớm trở về với gia đình.

THỦ DẦU MỘT ĐỒNG LÒNG

QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH.

 

Người viết : Nguyễn Thanh Long

Đơn vị : Trường Tiểu học Tân An


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề