DẤU CHÂN TÌNH NGUYỆN

Ngày 13/09/2021

Đến trường THCS Định Hòa, chắc mọi người sẽ nhận ra của chị, cô giáo có vóc người nhỏ bé nhưng ẩn chứa bên trong là một nghị lực phi thường, một trái tim ấm áp tình người. Đó chính là cô Nguyễn Ngọc Lan, giáo viên bộ môn Ngữ văn đồng thời cũng là một người cán bộ công đoàn mẫn cán. Khát vọng cống hiến lúc nào cũng dâng trào, thôi thúc chị đem hết tâm huyết của mình dâng cho đời. Dòng máu yêu thương, bao dung trong người chị cứ chảy mãi không thôi. Cũng bởi vì lẽ đó mà hơn ba tháng nay, khi dịch bệnh covid-19 lần thứ tư trở lại, chị đã không ngại khổ, sợ khó cùng địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Với chị được làm việc, được giúp mọi người đó là niềm vui, là lẽ sống.

Kết thúc năm học cũng là khoảng thời gian mà tất giáo viên đều mong chờ được nghỉ ngơi, thư giãn, được đi du lịch...cùng với gia đình nhưng tình hình của đất nước hơn ba tháng nay không cho phép chị thực hiện điều đó. Nhìn thấy mọi người mọi nhà đều chung tay chống dịch chị cũng muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình. Hàng ngày chị tham gia vào tổ covid cộng đồng của khu phố 5 phường Định Hòa, nhận rau, củ, quả, nhu yếu phẩm từ địa phương hoặc của mạnh thường quân rồi phân chia ra từng phần để gửi đến tận tay người dân trên địa bàn. Dù không quen với công việc nặng nhọc nhưng chị vẫn xốc vác bê từng bao gạo, khuân từng bịch khoai lang nặng hơn cả chục kg như bao người. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, gương mặt đỏ lừ vì mệt nhưng chị vẫn nhoẻn miệng cười. Nhìn thấy chị thấm mệt tôi khuyên “Chị ngồi nghỉ tí đi, lát rồi làm tiếp”. Chị nhìn tôi lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ bé quệt mồ hôi trên trán và nói “Chị còn khỏe mà, chị còn làm được, cố gắng phân chia thực phẩm cho nhanh để kịp trao cho bà con nấu bữa cơm trưa”. Cứ như thế chị luôn tay, luôn chân làm hết việc này đến việc khác.

Rồi những ngày phường Định Hòa tổ chức tiêm ngừa cho người dân nên cần đội ngũ giáo viên tham gia hỗ trợ nhập dữ liệu, chị là một trong những giáo viên của trường tiên phong đăng ký tham gia. Nhiều năm nay, khi xã hội phát triển với thời đại 4.0 thì người giáo viên ít cầm viết mà thay vào là đánh máy nên khi được giao nhiệm vụ viết phiếu xác nhận kết quả tiêm vắc -xin cho người dân cả ngày trời khiến cho tay chị đã phồng rộp lên. Thế nhưng chị vẫn không chùn bước, sáng hôm sau chị lại hăm hở gia nhập vào tổ hậu cần của phường chia 30 tấn gạo ra thành từng phần nhỏ cho bà con. Đây cũng là một trải nghiệm mới của chị, dù cánh tay đã mỏi, không còn linh hoạt nhưng từng phần gạo vẫn được chị nâng niu chăm chút như một món quà vô giá. Chị cùng chị em trong tổ cố gắng làm thật nhanh để gạo kịp về với bà con yêu thương, giúp bà con có bữa ăn no trong mùa dịch. Chị thường tâm sự với tôi rằng “ Dịch bệnh hơn ba tháng nay, nhiều người dân lâm vào cảnh khốn khó, chỉ cần một việc làm nhỏ, một cử chỉ ân cần, một lời động viên chân thành, ấm áp của chúng ta cũng đủ giúp mọi người có thêm sức mạnh để chung tay đẩy lùi dịch bệnh”. Lời tâm sự của chị đã giúp tôi nhận ra rằng trong cuộc sống mọi thứ có thể mất đi duy chỉ có tình người là còn mãi.

Vâng, tình người, lẽ sống dâng hiến của chị đúng như nhà thơ Thanh Hải đã từng viết “Một mùa xuân nho nhỏ / Lặng lẽ dâng cho đời / Dù là tuổi hai mươi / Dù là khi tóc bạc”. Ở lứa tuổi ngoài bốn mươi, chị vẫn như con ong chăm chỉ làm việc không biết mệt mỏi, chị chỉ mong sao dịch bệnh mau chóng được dập tắt để cuộc sống mọi người được trở lại bình thường, để trẻ em được cắp sách đến trường và chị lại được tiếp lửa yêu thương, truyền tải tri thức đến với bao thế hệ học trò. Chỉ như thế thôi là chị cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Hơn nửa tháng nay khi năm học mới sắp bắt đầu, Thành phố Thủ Dầu Một cũng đã triển khai kế hoạch dạy học online với phương châm giúp đỡ toàn bộ học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 được tham gia học tập đầy đủ, để không em nào bị bỏ lại phía sau, ngoài việc chuẩn bị giáo án, kế hoạch dạy học thì chị cũng tích cực tham gia vào đội ngũ “shipper” bất đắc dĩ trao tập sách đến tận tay học sinh. Dù mưa hay nắng, chiếc xe máy với lỉnh kỉnh tập, sách, chị vẫn len lỏi đến từng khu phố, từng con hẻm trên địa bàn phường Định Hòa để chắp cánh ước mơ cho các em.

Gần một giờ trưa, mặt trời đã đứng bóng, chiếc bụng đói cứ kêu “rột rẹt” nhưng chị vẫn chưa chịu về vì còn 2 phần quà chưa trao được cho học sinh. Chị kiên nhẫn gọi điện nhiều lần đến khi liên lạc được với phụ huynh chị mới thở phào nhẹ nhõm. Chị nhìn tôi cười và nói: “Giờ thì về được rồi đó em à”. Chị lại leo lên chiếc xe máy vừa chạy vừa nghêu ngao hát...

Việc làm của chị đã chứng minh rằng trong cuộc chiến chống dịch covid này không ai đứng ngoài cuộc và cũng không ai bị bỏ lại phía sau. Mọi người hãy tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương của Chính phủ, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vắc - xin sớm nhất để Tỉnh Bình Dương sớm chiến thắng đại dịch, cuộc sống mới ấm no hạnh phúc lại hồi sinh.

 

Tác giả: Đinh Thị Xuân

Đơn vị: Trường THCS Định Hòa


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết