CÂU CHUYỆN NHỎ GIỮA LÒNG DỊCH

Ngày 06/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Cả tháng nay, Thành phố của chúng ta đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19. Thành phố Thủ Dầu Một và các huyện thị khác trong tỉnh Bình Dương đang cùng nhau thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, giãn cách xã hội, đường phố vắng tanh, cả thành phố như đang ngủ yên, không khí yên tĩnh đến lạ. Thật sự tôi không hề quen với cái không khí này tí nào. Tôi thèm được nghe tiếng rao bánh mì hàng ngày của cô em gái nhỏ trên phố, thèm được “phiêu diêu” trên bến Bạch Đằng vào những buổi chiều tối cuối tuần, hay được dạo khu Chợ Đêm sầm uất. Nhưng mọi thứ giờ đây đã khác…

Tôi đang mãi với dòng suy nghĩ ấy, chợt nghe tiếng gọi phía bên kia hàng rào.

Thì ra là bé Thư, cháu nội của dì Hai hàng xóm.

- Cô ơi! Bà bảo con mang cho cô một ít rau, quả nhà trồng.

Tôi gửi lời cảm ơn. Tôi cảm thấy vô cùng ấm áp tình làng, nghĩa xóm. Từ khi thực hiện chỉ thị 16, những người dân nơi đây, và còn nhiều nơi khác nữa, luôn chia sẻ cho nhau những bó rau, từng quả trứng hay vài con cá, dăm miếng thịt…Cảm động biết bao Tình người đất Thủ!

- Cô cho con vào chơi với hai em nha cô! – Thư nói

- Không được đâu con! Chúng ta phải cùng nhau thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch, con nhé!

- Cô ơi! Con có mang khẩu trang mà cô! Đây nè, cô thấy không? - Thư vừa nói vừa chỉ tay về phía khẩu trang đang đeo trên mặt.

- Ừ, cô thấy rồi! Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu con. Chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội. Ai ở nhà nào phải ở yên nhà đó. Không được ra ngoài khi không cần thiết, con nhớ chưa?

Bé im lặng, cúi đầu. Tôi tiếp lời:

- Con ngoan nha, rồi khi nào hết dịch, ba mẹ con về, cô sẽ dẫn hai em qua nhà bà chơi với con nhé!

Tôi vừa dứt câu, mặt bé đượm buồn. Tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng khi nhắc đến ba mẹ bé. Ba bé là bác sĩ quân y của Bệnh viện Quân đoàn 4, đang cùng với các bác sĩ khác tham gia chống dịch ở tuyến đầu. Mẹ bé là y tá Bệnh viện đa khoa Tỉnh. Mấy tháng rồi Thư chưa được gặp ba. Mẹ bé cũng vào túc trực ở bệnh viện cả tháng nay. Thư và em trai vừa tròn ba tuổi phải đến ở với bà nội. Mỗi tuần, hai chị em chỉ được nói chuyện với ba vài phút ngắn ngủi vào giờ nghỉ trưa.

Bé nghẹn ngào:

- Cô ơi, con nhớ ba mẹ con lắm! Đã lâu lắm rồi, con không gặp ba. Con nhớ ba lắm! Con nhớ mẹ con nữa!

Tôi nghe thật xót xa.

- Cô ơi! Khi nào ba mẹ con mới về vậy cô? Có phải ba mẹ con không về nữa phải không cô?

Lúc này thì đôi mắt bé đã ầng ậng nước.Tôi thật sự không biết trả lời ra sao. Với cái tuổi mới lên sáu, tôi phải giải thích như thế nào đây cho bé hiểu? Tôi buộc miệng trả lời:

- Không có đâu con! Khi nào hết dịch, ba mẹ con sẽ về.

- Vậy khi nào hết dịch vậy cô?

“Khi nào?” - Câu hỏi mà ngay cả tôi cũng chưa tìm được câu trả lời. Vì tôi biết giai đoạn sắp tới sẽ còn nhiều chông gai và thử thách.

Tôi chưa biết phải nói như thế nào thì tiếng gọi của dì Hai vang lên. Bé quẹt nước mắt chào tôi và đi về phía nhà.

Nhìn dáng bé khuất dần sau cây hoa giấy, tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Lúc này, cổ họng tôi như có một cái gì đó chặn lại. Lòng tôi đang nhói đau. Ngoài kia, còn biết bao nhiêu hoàn cảnh như thế?

Từ ngày “chị CoVi” đến đã cướp đi hạnh phúc của bao gia đình. Biết bao nhiêu “chiến binh áo trắng” ngày đêm căng mình trên trận tuyến phòng chống dịch, họ đã gác lại niềm vui, hạnh phúc cá nhân, hàng ngày đối mặt với hiểm nguy để chăm sóc người nhiễm COVID-19. Phía sau những bộ đồ bảo hộ kín mít, nóng bức là những gương mặt phờ phợt đi vì mệt mỏi, những bước chân nặng trịch cố lê bước sau một ngày dài truy vết, những đôi bàn tay nhăn nheo, nhợt màu vì được “tắm” trong mồ hôi của chính họ. Đôi bàn tay ấy đã nhiều ngày chưa được ôm con thơ, chưa được cầm tay cha mẹ, người thân để tỏ lòng yêu thương. Thậm chí biết bao nhiêu người đã gục ngã sau những ngày dài làm việc xuyên đêm.

Viết sao cho đủ… Nói sao cho vừa… để diễn tả hết sự hy sinh thầm lặng của họ. Xin một lần được cúi đầu cùng lời cảm ơn sâu sắc gửi đến những người “chiến sĩ áo xanh”.

“Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn hãy ở nhà vì chúng tôi”. Đó là thông điệp của các y bác sĩ, những nhân viên y tế muốn gửi tới cộng đồng. Đây là lúc chúng ta cần chung tay để bảo vệ mình và mọi người. Chúng ta hãy cùng chung tay hành động: “XÓA VÙNG ĐỎ, BỎ VÙNG CAM, LÀM SẠCH VÙNG VÀNG THÀNH VÙNG XANH AN TOÀN”.

Tôi mong mỗi người chúng ta, hãy nâng cao ý thức của mình, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện khẩu hiệu của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: “HÃY ĐỨNG YÊN KHI TỔ QUỐC CẦN”.

Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một đoàn kết một lòng sẽ đẩy lùi dịch bệnh./.

 

Tác giả: Cao Thị Kim Anh  

Đơn vị: Trường THCS Chu Văn An


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề