VIẾT CHO NHỮNG YÊU THƯƠNG

Ngày 15/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Cuộc chiến chống COVID-19 đang bước vào giai đoạn khó khăn hơn khi dịch bệnh ngày càng lan rộng và số lượng F0 ở các địa phương trên Thành phố Thủ Dầu Một ngày càng gia tăng. Ngay lúc này đây, cả Thành phố đang rất cần sự chung tay, góp sức để dập tắt dịch bệnh. Ngưỡng mộ sao những tấm lòng cao cả, hi sinh thầm lặng của các lực lượng y bác sĩ, bộ đội, công an, dân quân tự vệ … trên tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó còn có cả sự quyết tâm của các tình nguyện viên nào là đội ngũ giáo viên, Đoàn viên hay những thanh niên đang sinh sống trên địa bàn cũng cùng nhau chung sức hòa làm một để chiến đấu chống “giặc COVID” không kể ngày đêm.

Ở đâu đấy, họ cũng là những người con, người cha, người mẹ .. gánh những trọng trách cao cả cho gia đình nhỏ của chính mình nhưng đã bao lâu rồi họ không được về thăm gia đình? Ở đâu đấy vẫn có những chiến sĩ, tình nguyện viên nén đau thương gạt nước mắt trong nỗi đau mất người thân để gồng mình chống dịch cùng cả nước. Ở đâu đấy trên dải đất hình chữ S vẫn luôn tồn tại hai chữ “đồng bào”, bà con từ miền ngược đến miền xuôi không quản khó khăn, mệt nhọc làm từng hũ mắm, gói từng chiếc bánh, gửi từng bó rau … để chi viện lương thực, thực phẩm cho người dân trong vùng phong tỏa. Ấm lòng làm sao hai tiếng thiêng liêng “đồng bào”. Chỉ khi đất nước cần, chỉ khi thật sự khó khăn mới cảm nhận hết được tình nghĩa đồng bào đến vậy.

Khi tận mắt chứng kiến những y bác sĩ đang oằn mình chiến đấu với dịch bệnh để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bệnh nhân, những người lính căng mình trên các biên giới, tuyến đường để ngăn chặn mọi hành vi xuất nhập cảnh trái phép, những chú bộ đội chấp nhận cảnh “màn trời, chiếu đất” để nhường chỗ cho đồng bào trong khu cách ly, những anh dân quân lưng áo đẫm mồ hôi hay những tình nguyên với những cánh tay rã rời vì khuân vác nặng có thể lăn ra ngủ bất cứ đâu vì kiệt sức khi làm nhiệm vụ … ta mới thấu hết tất cả những khó khăn, mệt nhọc mà họ - những chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch đang phải trải qua và chịu đựng. Thương và tự hào lắm về các anh, các chị, các bạn - những người con đất Việt anh hùng.

Dịch bệnh đi qua, tình người siết chặt

“Nghĩa đồng bào” sao quá thiêng liêng

Xin cảm ơn! Những tấm lòng cao cả

Thầm lặng hi sinh vất vả bao ngày

Vững tin nhé! Màu xanh sắc áo

Mang yêu thương san sẻ khắp muôn nơi

Dẫu biết …..!

Ở tiền tuyến hiểm nguy luôn đối mặt

Chốn hậu phương mãi vững chắc một lòng

Dòng máu Lạc Hồng ngàn năm vẫn chảy

Chí anh hùng - Xin khắc mãi trong tim

Rồi mai đây khi đất nước bình yên

Được trở lại sống những ngày êm dịu

Nhưng ……

Vẫn không quên những chiến công vang dội

Lừng lẫy mang tên – Người đất Việt anh hùng.

Suốt 3 tháng qua, dịch bệnh hoành hành đã khiến cho cả thành phố Thủ Dầu Một từ một trung tâm sôi động, náo nhiệt, sầm uất giờ đây bỗng im bặt tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói cười vui nhộn …. trên các phố phường. Nhưng tất cả mọi thứ đang diễn ra chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi tin rằng chỉ với sự quyết tâm, đồng lòng và cố gắng của người dân đất Thủ nói chung và những chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch nói riêng sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh, trả lại một Thành phố Thủ Dầu Một tươi đẹp, nhộn nhịp như thuở ban đầu.

Hỡi! Những người con đất Việt anh hùng, những người dân đang sinh sống trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một, nếu trái tim ta đang đập chung một nhịp đập với nước nhà, chảy chung một dòng máu Lạc Hồng thì xin hãy vì đất nước, gia đình và tính mạng của những người xung quanh mà hạn chế ra đường, chỉ ra đường khi thật cần thiết và thực hiện tốt khẩu hiệu 5K. Đó có lẽ là một việc vô cùng nhỏ nhoi nhưng sẽ góp một phần to lớn trong việc đẩy lùi dịch bệnh. “Không thể là tiền tuyến vững mạnh thì xin hãy là một hậu phương vững chắc”.

 

Tác giả: Liêu Bảo Hương

Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Văn Cừ


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề