ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG ĐẸP NHẤT

Ngày 22/09/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Từ khi dịch bệnh bùng phát, chị luôn là người có mặt trong tất cả các mặt trận từ việc tiếp cận với những bệnh nhân nhiễm Covid-19 để lấy mẫu và tư vấn chăm sóc, đến việc khám sức khỏe sàng lọc mọi người trước khi tiêm vắc xin trên địa bàn phường Tân An.

Hình ảnh các y, bác sĩ tăng tốc chạy đua mỗi phút giây để giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 thì mồ hôi, nước mắt của họ hòa thấm bộ quần áo bảo hộ kín như bưng, như “phi công vũ trụ”, vừa nóng nực lại vừa ngột ngạt. Nhiều người đã kiệt sức nhưng đều động viên nhau không được phép gục ngã. Chị không ngoài số những người như thế, chị vẫn bền chí hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Dù bất cứ hoàn cảnh, công việc gì chị đều không ngần ngại, lo lắng hay chùn bước. Lúc nào chị cũng hết lòng hết sức vì bệnh nhân; luôn gần gũi, hỗ trợ động viên mọi người lạc quan, suy nghĩ tích cực để cùng nhau chung tay vượt qua đại dịch.

Đôi lúc cũng có nhiều bệnh nhân không hiểu và không hợp tác nhưng chị luôn nhẫn nại, quan tâm giảng giải cho mọi người hiểu bằng cả tâm huyết, chuyên môn của một bác sĩ. Với những bác lớn tuổi, chị luôn nhắc nhở cô chú ăn uống điều độ, không ăn quá mặn hay thức ăn nhiều dầu mỡ để tốt cho tim mạch và giữ cho huyết áp ổn định.

Sau mỗi lần chúng tôi tham gia hoạt động cùng chị như đi lấy mẫu cộng đồng hay hỗ trợ người dân tiêm vắc xin. Chị đều chủ động hỏi thăm sức khỏe và gọi điện thoại cho các bạn tôi đến để chị test nhanh cho mọi người. Tôi tâm sự cùng chị: “Em rất muốn được đóng góp sức mình cùng mọi người để chống lại dịch bệnh nhưng em cũng lo vì con em còn bé chị ạ !”. Chị vỗ vai tôi và bảo: “Em à! Đó chính là sứ mệnh của cuộc đời này đã giao cho chị em mình là phải cứu người, giúp đời em ạ! Chị em mình cùng nhau cố gắng em nhé!”. Chị còn chia sẻ: “Từ khi dịch bệnh bùng phát đến giờ, chị đã gửi hai con về quê cho ông bà chăm sóc và chưa được gặp các con, chị rất muốn gần gũi với con, được ôm con vào lòng cho thỏa nỗi nhớ thương ray rứt, dằn vặt mà không biết đến chừng nào. Chị nghĩ ngày ấy không xa đâu, phải không em”. Nói đến đây chị quay đi nén xúc động, giấu những giọt nước mắt lăn dài đã bị đè nén bao ngày, nay như trút được nỗi nhớ thương con. Tự nhiên nước mắt tôi cũng lặng lẽ rơi theo như hòa vào nỗi đau, thấu hiểu nỗi nhớ thương con trong lòng chị bởi tôi cũng là một người mẹ đã có con.

Làm việc với chị tôi vô cùng cảm phục trước thái độ ôn hoà, thân thiện mà chị dành cho mọi người. Có những hôm tiêm vắc xin, vừa khám cho bệnh nhân xong, chị nhận được điện thoại cần cấp cứu. Chẳng kịp nghỉ ngơi, chị đã vội vàng soạn thuốc, ống nghe, máy đo huyết áp để đi cứu người. Nhìn bóng lưng chị trên chiếc xe máy cũ tôi thương chị quá đỗi. Ôi! Sao tôi đồng cảm và thương chị nhiều quá! Vì hơn ai hết, tôi thấu hiểu được không có thước đo nào đong đếm cho đủ tinh thần tự nguyện cống hiến, nhân ái của những “chiến binh áo blouse trắng”

Tôi tự nhủ với lòng, tôi sẽ cố gắng cống hiến, hỗ trợ, giúp đỡ mọi người trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Mong cho dịch bệnh sớm ngày được kiểm soát, mọi người sẽ khỏi bệnh và trở về với cuộc sống an yên như trước để những chiến binh áo trắng, những bạn tình nguyện viên và cả chị được nghỉ ngơi. Thật trân quý hình ảnh đẹp của chị - Đóa Hoa hướng dương – “Thiên thần áo trắng” trong lòng tôi. Thương chị.

 

Tác giả: Lê Thị Thủy

Đợn vị: Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề