VÌ ĐẤT THỦ MÃI “XANH”

Ngày 10/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Cuộc sống mọi người bị ảnh hưởng hoàn toàn. Nhiều nhà máy, xí nghiệp, công ti phải dừng sản xuất. Nhiều gia đình phải chật vật với cơm, áo, gạo, tiền. Có những bạn sinh viên, anh chị công nhân bị “mắc kẹt” không được về quê thăm gia đình. Là một người con đất Thủ, một cô gái mang trên mình chiếc áo xanh tôi hiểu được đã đến lúc nên góp một chút sức lực nhỏ bé chung tay cùng các y - bác sĩ, các lực lượng đang ngày đêm căng mình ở tuyến đầu chống dịch. Ngay khi nhận thông tin cần nhân lực hỗ trợ đội hình phòng chống dịch của phường Phú Tân tôi đã xin được tham gia.

Rồi tôi được phân công làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát. Công việc của tôi là tạm dừng các phương tiện lại để kiểm tra, làm rõ mục đích, lí do ra đường và lưu thông vào địa bàn phường. Ngày đầu ra quân gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều người dân còn chưa nắm được thông tin kịp thời nên không mang đủ giấy tờ hoặc ra đường khi chưa thật sự cần thiết. Tổ kiểm soát nhẹ nhàng nhắc nhở rồi hướng dẫn người dân tuân thủ chỉ thị 16. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người, vừa mới nắng chói chang lại đổ ào một cơn mưa như trút nước. Chạy vội vào gốc cây ven đường trú tạm nhưng gió mỗi lúc một mạnh, mưa lại nặng hạt hơn. Cả đội ai nấy đều ướt sũng, lạnh run, cũng may một chú bảo vệ gần đấy thấy vậy, chú huơ tay cho cả đội chạy vào trú tạm. Cũng tại đây tôi lại có cơ hội nghe chú tâm sự về những khó khăn mà “Cô-vi” đem đến cho chú. Chú rời quê vào Bình Dương làm việc chỉ mong có chút thu nhập gửi về cho vợ con. Vậy mà dịch ập đến nhà thì chẳng thể về, thực phẩm thì không đủ ăn, may sao nơi chú làm việc hỗ trợ cho chú chỗ ở và sinh hoạt phí. Đúng vào những lúc khó khăn nhất mới thấy được tinh thần tương thân tương ái của dân tộc mạnh mẽ cỡ nào.

Nhưng cuộc chiến với “Cô-vi” của tôi chỉ chính thức bắt đầu khi phường thông báo cần hỗ trợ lấy mẫu sàng lọc toàn phường. Dù ban đầu có chút lo lắng nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cô gái nhỏ lại khoác chiếc áo xanh tuổi trẻ tham gia không chút ngần ngại. Khoảnh khắc tôi thông báo với mẹ về “chiếc vé” được đứng vào đội ngũ tình nguyện viên, mẹ tôi đã rơm rớm nước mắt phần vì lo cho con gái út phần vì niềm tự hào mà chiến binh nhỏ tuổi nhất nhà mang lại.

Sáng sớm 29/7/2021 tôi cùng đội tình nguyện có mặt tại điểm lấy mẫu. Chúng tôi được hỗ trợ trang phục bảo hộ, được hướng dẫn và phân chia công việc. Nhanh chóng vào vị trí, bắt đầu cuộc chiến trong chuỗi kế hoạch “đánh đuổi chị Cô-vi”.

Người thứ 1, thứ 2, thứ 3 rồi gần 1000 người kết quả đều âm tính. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng. Chiều tối ngày 29/7/2021, bằng phương pháp test nhanh, ca dương tính đầu tiên xuất hiện, chân tay tôi bủn rủn, tôi cảm nhận được tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trấn an lại tinh thần tôi bắt đầu tiếp tục công việc. Nhìn ánh mắt của chị gái, tôi biết chị lo lắng và hoang mang thế nào. Chị mặc một bộ quần áo ở nhà khoác thêm cái áo mỏng bên ngoài, chắc có lẽ chị cũng không nghĩ bản thân sẽ bị nhiễm bệnh. Ngay giây phút ấy tôi hiểu được rằng dịch bệnh sẽ không ngoại trừ bất kì một ai và công cuộc chống dịch không phải của một tập thể hay cá nhân nào, mà đó là sự đồng lòng, chung sức của toàn bộ đồng bào trên khắp cả nước. Và hơn bao giờ hết ý thức tự giác sẽ là liều thuốc quý để đánh đuổi dịch bệnh nhanh nhất.

Đợt dịch này có lẽ là đợt dịch mạnh nhất mà Đất Thủ quê tôi đang ngày đêm gồng mình chiến đấu. Chúng ta - những người dân đang sinh sống và làm việc tại mảnh đất Bình Dương thân yêu, hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh vì một “Đất Thủ mãi xanh”. BÌNH DƯƠNG ƠI, MẠNH MẼ “BƠI” QUA DỊCH NHÉ !./.

 

Tác giả: Phạm Thùy Hải Vân

Đơn vị: Trường Tiểu học Phú Tân


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề