THƯƠNG LẮM CÔ GÁI NHỎ CÓ TẤM LÒNG RỘNG LỚN!

Ngày 18/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Em sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Cái nắng, cái gió của vùng đất miền Trung cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn sớm đã rèn luyện cho em một nghị lực kiên cường. Từ nhỏ, em đã không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập để đậu vào ngôi trường đại học mơ ước, đi học và thành tài. Hành trình ấy không hề dễ dàng khi khó khăn cứ chồng chất khó khăn nhưng không gì có thể quật ngã được cô gái kiên cường ấy.

Rồi khi tốt nghiệp ra trường, cũng vì hoàn cảnh gia đình mà em phải rời quê hương thân thương vào miền Nam lập nghiệp, nhận công tác tại Trường THCS Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hằng ngày, trong công việc, em là người xông xáo, năng nổ. Em không chỉ hoàn thành tốt công việc của bản thân mà còn hăng hái giúp đỡ mọi người. Những câu nói như “Cô để con làm cho”, “Chị để em giúp cho” cứ tự nhiên đi vào lòng người như thế. Ngoài giờ làm việc, buổi tối, em còn đi dạy kèm Tiếng Anh cho các em nhỏ, phụ giúp dì buôn bán để cải thiện cuộc sống gia đình, không lúc nào rảnh rỗi.

Rồi dịch bệnh bùng phát, cô gái nhỏ kiên cường ấy lại xung phong lên đường chống dịch.

Từng trải qua những ngày tháng sống trong khu phong tỏa thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; từng trải qua những ngày tháng xa quê, xa mẹ, mấy tháng trời không được về ăn bữa cơm gia đình, em hiểu hết, cảm hết những khó khăn, gian khổ mà người lao động nghèo sống trong các khu nhà trọ phải chịu. Cũng chính vì vậy mà em không ngại thời tiết khắc nghiệt, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy đang rình rập, xông pha vào trận chiến để giúp đỡ người dân, giúp đỡ các lực lượng khác đang gồng mình chống dịch. Khi thì em phụ vận chuyển rau ở Nhà Thiếu nhi tỉnh để người dân trong khu vực phong tỏa cải thiện bữa ăn. Khi thì em cùng với các bạn đoàn viên trong Chi đoàn pha nước chanh tặng cho các anh chiến sĩ trực chốt để các anh đỡ vất vả. Xong em lại hỗ trợ công tác nhập liệu, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sống ở các huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng đến 3 giờ sáng mới về… mà không hề than vãn một lời nào. Nhìn hình ảnh cô bé nhỏ nhắn khiêng một bao rau củ to hay chạy tới, chạy lui để giúp đỡ mọi người, tôi cảm thấy thương vô cùng. Thật không thể nào kể hết, diễn tả hết những khó khăn, gian khổ mà em đã trải qua cũng như những tình cảm to lớn mà em dành cho tất cả mọi người, cho quê hương Bình Dương thân thương, quê hương thứ hai của em.

Đang miên man suy nghĩ về em thì đồng hồ bỗng vang lên báo hiệu đã 18 giờ 00 phút. Tôi dừng dòng suy nghĩ và lao vào chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình. Cầm bát cơm nóng trên tay mà tôi thấy thẹn vô cùng, thẹn với em, thẹn với những người đang vất vả chống dịch ngoài kia vì thấy bản thân mình chưa làm được nhiều điều có ích cho quê hương. Tôi chỉ biết cầu chúc cho em, cho những người tình nguyện như em được dồi dào sức khỏe, “chân cứng đá mềm” để tiếp tục thực hiện những công việc có ý nghĩa này.

Cuộc chiến sẽ còn dài, khó khăn sẽ còn nhiều. Nhưng tôi tin chắc rằng bằng sự đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn dân và sự hy sinh thầm lặng, cao cả của những con người như em, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Mong lắm, hi vọng lắm một ngày bình yên sẽ đến với mọi người.

 

Tác giả: Nguyễn Tiến Thủy

Đơn vị: Trường THCS Phú Hòa


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề