XÓM TÔI

Ngày 21/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Đảng và nhà nước ta đã nỗ lực chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp để phòng, chống đại dịch, các chỉ thị của Chính phủ yêu cầu mọi người dân thực hiện thông điệp 5k, đồng thời chỉ đạo các địa phương trong toàn quốc áp dụng thực hiện chỉ thị giãn cách toàn xã hội, áp dụng từng bước các cấp độ phòng, chống dịch từ thấp đến cao để khoanh vùng dập dịch …

Thời gian giãn cách xã hội, mọi hoạt động đều dừng lại, tại các thành phố lớn, những nơi là trung tâm mất đi sự ồn ào, náo nhiệt vốn có của một đất nước đang trên đà phát triển, hòa nhập cùng thế giới. Thời điểm này cuộc sống, phố phường như trầm, lắng lại, không ai mua, bán, đi lại, … không gian như tĩnh mịch, chúng ta như nghe từng nhịp đập trong trái tim mình. Tôi cũngnhư bao công dân khác đã có nhiều đêm không ngủ. Yên lòng sao được khi mỗi lần mở tivi hay điện thoại xem thống kê, cập nhật những con số bệnh nhân COVID-19 cứ mỗi ngày một tăng, từ vài trăm lên đến 5 rồi 7 nghìn ca mỗi ngày Thời điểm tôi viết những dòng này Bình Dương nơi tôi sống số ca nhiễm đã là gần 5 ngàn và chưa ai thấy đỉnh dịch bệnh đang ở đâu? Và ngủ ngon sao được khi trong đêm thanh vắng còn những tiếng hú nghe nhói lòng của xe cứu thương chạy đi nhận người mắc COVID (!). Thương lắm những cán bộ y tế, điều dưỡng, cấp cứu, người tham gia trong đội ngũ giữ gìn an ninh trật tự xã hội như: công an, quân đội, đoàn viên, dân quân tự vệ, những người làm công tác xã hội, đội quân tình nguyện …., họ bỏ qua tất cả lợi ích cá nhân, lợi ích riêng tư của mình để cùng chung tay phòng, chống dịch (!).

Và cũng trong thời gian này hàng loạt ký túc xá, chung cư, trường học và giờ đây là sân bóng đã phải trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Thế nhưng, cũng chính trong cơn hoạn nạn mới thấy tình người tỏa sáng. Hàng ngàn y, bác sĩ, tình nguyện viên cả nước đang đổ dồn về những vùng dịch. Hàng ngày đã có hàng ngàn tấn lương thực, rau, củ, quả từ các nơi tập kết về bệnh viện dã chiến, khu cách ly, khu phong tỏa, rồi hàng trăm tình nguyện viên bất kể giàu, nghèo đứng ra làm nhiệm vụ phân phối hàng hóa dưới cái nắng gay gắt, chói chang hay những cơn mưa dông bất chợt.

Và xóm tôi - nơi tôi và gia đình đang sinh sống cũng không ngoại lệ, mọi nhà, mọi người đều tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Nhưng dịch bệnh không từ một ai, trong xóm có trường hợp một nhà bị nhiễm virus, cả gia đình ấy phải thực hiện đi cách ly tập trung theo quy định. Cả xóm tôi cùng trong tâm trạng lo lắng, lo cho chính gia đình mình, lo cho gia đình hàng xóm đi cách ly, …. bằng những dòng tin nhắn zalo thăm hỏi, trao đổi, động viên tinh thần cho nhau trên group của xóm, các thành viên trong xóm cũng kêu gọi chia sẻ mớ rau, cọng hành, trái chanh, miếng gừng, thuốc hạ sốt, nước muối, mì gói…., tuy không nhiều, nhưng thật ấm lòng bằng những cụm từ “tình làng nghĩa xóm”, “lá lành đùm lá rách”, “hàng xóm láng giềng”, “tối lửa tắt đèn có nhau” … mà lúc bình thường vì vật lộn với cuộc sống mưu sinh ít ai nghĩ tới – “Xóm tôi” là thế đó! Từ ngữ thật là Bình dị mà thân thương làm sao!

Trước khi kết thúc bài viết này, tôi xin mượn một đoạn trong bài hát Người Yêu Tôi Bệnh của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang: “Giờ còn có nhau, giúp nhau cho thật nhiều. Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu”.

Hãy giúp cho xã hội, cho cộng đồng, cho làng xóm, cho gia đình và cho chính mình bằng những hành động cụ thể: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ, vì mục tiêu Việt Nam chúng ta cùng vượt qua đại dịch này trong khoảng thời gian sớm nhất. Và xóm tôi sớm trở lại cuộc sống bình thường thôi!

 

Tác giả: Vũ Thị Kiều Định

Đơn vị: Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề