TẠI SAO?

Ngày 23/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Con đâu biết rằng giờ đây ba của con phải oằn mình với công việc với lượng thời gian cứu chữa bệnh nhân tăng lên không hề có quy định. Ba vừ a ngồi xuống ăn cơm thì lại có những cuộc gọi liên tục. Ba lại nói: Các anh em mà khám trực cho bệnh nhân thì phải mặc đồ bảo hộ và thực hiện đúng nội quy nếu không trận chiến này không còn bác sĩ ra trận. Thế là ba ăn vội vã và cũng không nói gì với con, ba tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình.

Rồi…cả tuần mẹ và con cũng không thấy Ba… Tối con điện thoại cho ba thì ba ở trong bệnh viện, ba chưa được về. Ba không về giảng bài những bài toán này con không biết làm. Thế là ba đành giảng bài cho con qua màn hình điện thoại. Rồi mỗi ngày mẹ của con cứ lo lắng điện thoại gọi hỏi thăm Ba… Mẹ luôn động viên ba: Anh yên tâm ở nhà đã có em lo… Nhưng con thấy mẹ luôn lộ rõ nỗi lo lắng.

… Thời gian càng dài thêm, nay lại càng dài thêm đến khi nào mới hết dịch. Sáng vừa mở mắt ra ai cũng tự hỏi bữa nay hết dịch chưa. Người thì buồn, người thì lo cuốc đất trồng rau. Người thì sắp xếp mọi việc để lo đi cứu trợ, người thì chuẩn bị mọi việc để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình… Ai cũng đồng lòng chống dịch như chống giặc.

… Chúng ta hãy ở yên trong nhà và thực sự ra ngoài khi cần thiết và phải có ý thức thực hiện đúng 5K không để ai lây bệnh cho mình và mình cũng lây bệnh cho ai. Nếu chúng ta có đi thiện nguyện thì phải có xác nhận của chính quyền và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nếu có thể chúng ta sẽ ủng hộ tiền cho UBMTTQ mua dụng cụ y tế giúp đỡ cho các bệnh viện dã chiến, giúp đỡ miếng ăn viên thuốc cho các bệnh nhân, y bác sĩ yên tâm có thêm sức lực vượt qua trong trận đại dịch này để người người được về với gia đình./.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Đơn vị: Trường Tiểu học Trần Phú


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề