GƯƠNG MẶT VÀNG TRONG “MÙA HÈ COVID”

Ngày 24/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

NHƯNG đâu đó vẫn ánh lên những tấm lòng yêu thương, những con người không phải là y bác sĩ vẫn mong muốn được cống hiến chút công sức của mình để cùng đất nước “quét sạch” dịch COVID. Một trong những tấm lòng nghĩa tình ấy, tôi muốn nói đến một người em - một người bạn - một thầy giáo – Thầy Trần Hiếu Duy – Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Phú Hòa 2, thành phố Thủ Dầu Một.

Chàng trai sinh năm 1992, với tấm lòng “yêu nghề - mến trẻ”, thanh niên ấy đã chọn con đường Sư phạm để lập nghiệp. Năm 2014, Duy được tuyển dụng vào Ngành Giáo dục và công tác tại Trường Tiểu học Phú Hòa 2. Với tinh thần nhiệt huyết, năng nổ trong mọi công việc, Hiếu Duy được các bạn đoàn viên trong chi đoàn tín nhiệm để đảm nhận chức vụ Bí thư Chi Đoàn.

Hằng ngày, ngoài công việc giảng dạy, thầy Duy luôn tích cực trong công tác Đoàn, cùng với các đoàn viên trong chi đoàn thực hiện tốt phong trào xung kích, tình nguyện. Thầy luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc. Thầy đã lên kế hoạch để chi đoàn thực hiện được công trình thanh niên với nội dung “Xanh hóa vườn trường”.

Khi năm học 2020 -2021 vừa kết thúc cũng là lúc mà cả nước Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng phải đối mặt với cơn đại dịch hết sức nguy hiểm. Điều đáng buồn là đến thời điểm này, dịch bệnh đã gây ra những thiệt hại khá lớn cả về vật chất và tinh thần của người dân. Chính vì vậy, với sức mạnh của tuổi trẻ, thầy Duy đã không ngại khó khăn, khổ cực để “lên đường” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch với phương châm: “Đẩy lùi COVID dân mình mới yên”!

Đặc biệt, trong đợt dịch lần thứ tư này, dù nhà khá xa nơi công tác lại sống cùng với HAI NGƯỜI MẸ tuổi đã cao và một đứa con gái vừa tròn 6 tuổi nhưng thầy Duy luôn tích cực xung phong, đi đầu trong mọi công việc và còn động viên tinh thần cho các bạn đoàn viên trong chi đoàn.

Với vai trò là một Bí thư Chi đoàn, thầy Duy đã đứng ra vận động các mạnh thường quân đóng góp ủng hộ để cùng với chi đoàn có những phần quà gửi đến các chốt trực đóng trên địa bàn phường Phú Hòa. Những món quà chi đoàn gửi đến các chốt trực có khi là bánh mì, bánh bao, có khi là những ly nước mát lạnh… Có lần, thầy Duy tâm sự: “Các anh, các chú trực ở chốt vất vả lắm, em muốn đổi món để các chú có tinh thần công tác”. Và thế là thầy không ngại khó khăn, cực khổ để tìm đến tận nhà vườn mua hẳn một bao bắp rồi chở tới nhà chị Mai – Bí thư Đoàn phường nhờ chị nấu giùm để chi đoàn gửi đến các anh, các chú tại chốt trực. Tình cảm ấy thật đáng trân quý!

Không chỉ tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, thầy Duy còn tham gia công tác nhập dữ liệu thông tin của người dân để hỗ trợ cho lực lượng y bác sĩ đẩy nhanh tiến độ làm việc, công việc kéo dài từ lúc sáng sớm cho đến tận 10 giờ khuya. Dù khó khăn, vất vả là thế, nhưng thầy không một lời than vãn. Ngược lại, thầy còn cảm thấy rất vui vì đã đóng góp được chút công sức cùng đất nước chống dịch. Thầy cho biết: “Công việc hỗ trợ này không có gì khó khăn nhưng lại cần có sự cẩn thận, chính xác trong các khâu nhập thông tin cá nhân". Bên cạnh đó, thầy còn mạnh dạn chia sẻ: “Bản thân đã học thêm được nhiều điều, đó là sự tỉ mỉ, cẩn trọng và kỹ lưỡng trong công việc. Qua đó, thầy cũng nhận thấy được đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch dù vất vả làm việc nhưng họ vẫn luôn vui vẻ và lạc quan”. Đối với thầy, đó là một liều thuốc chống dịch công dụng khá cao mọi người ạ!

Có hôm, thầy cùng với đoàn tuyến đầu chống dịch đi hỗ trợ test nhanh cho các huyện thị trong tỉnh nhà từ sáng sớm đến 9 giờ khuya mới về tới nhà. Sáng hôm sau, thầy chỉ vội nhìn đứa con bé nhỏ của mình qua khe cửa rồi vội vàng tạm biệt 2 người mẹ để tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Tình cảnh ấy mới thương làm sao!

Có lần tôi gọi điện hỏi thăm.

Tôi: - “Em ơi, tham gia tuyến đầu chống dịch vậy em có sợ không?

Duy: - Dạ, sợ chứ chị!

Tôi: - Em có lo cho những người trong cho gia đình không?

Duy: - Dạ, có chứ chị!

Tôi: - Vậy ngày mai em có đi hỗ trợ nữa không?

Duy: - Dạ, có chứ chị. Em đi khi nào Bình Dương mình hết dịch mới thôi chị ak!

Những câu trả lời đó của Thầy đã làm tôi lắng đọng một chút!

Ở cái tuổi 29 này, độ tuổi với nhiều khát vọng và biết bao hoài bão cần thực hiện. Nhưng thầy Duy đã tạm gác lại tất cả để đi theo một hoài bão vô cùng lớn lao đó là “Tiếng gọi quê hương”. Với tình hình hiện nay, đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng đang rất cần và trân trọng những tấm lòng như Thầy. Thân chúc Thầy và những chiến binh nhiều màu áo luôn mạnh khỏe; luôn là những tấm lá chắn kiên cường để bảo vệ người dân, giúp đất nước mau chóng hết dịch và đặc biệt là đưa quê hương Bình Dương trở lại “Trạng thái bình thường” để mọi người lại được trở về “Cuộc sống bình thường”.

NGÀN LỜI YÊU THƯƠNG VÀ TẤM LÒNG BIẾT ƠN XIN GỬI ĐẾN NHỮNG CHIẾN BINH TRÊN MẶT TRẬN CHỐNG DỊCH!

 

Tác giả: Phạm Thị Thanh Phước

Đơn vị: Trường Tiểu học Phú Hòa 2


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề