THỦ DẦU MỘT – ĐOÀN KẾT, QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày 27/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Ngày thành phố ngủ, trên các góc phố, con hẻm, tuyến đường đã không còn những tiếng cười nói hòa lẫn nhạc từ các hàng quán, tiếng còi xe inh ỏi chen chúc nhau trên từng con đường cũng vơi bớt đi khi người dân thực sự ý thức được rằng “Chỉ ra đường khi thật sự cần thiết”.

Ngày thành phố ngủ, cũng là lúc không còn nữa những buổi cuối tuần cùng với gia đình, bạn bè hay người thân cùng ngồi lê la các góc quán cà-phê, trà sữa thân quen, cười cười nói nói, chuyện trò như một cách thư giãn để bớt đi những nghĩ suy sau biết bao ngày lao động mệt mỏi với công việc hay học tập.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất thân thương này nên tôi hiểu, Thành phố Thủ Dầu Một của tôi, mặc dù là thành phố không bao ngủ nhưng lại rất bình yên trong sự náo nhiệt của nhịp sống mưu sinh bộn bề; tiếng người bán hàng hòa tấu với tiếng nhạc, tiếng động cơ xe thì lại hòa lẫn với tiếng công trình xây dựng, tiếng ê a dạy học của các trường hòa tan chung với tiếng cười,… Thế đấy, những người dân thành phố dường như đã ăn sâu vào cuộc sống của họ với tất cả sự náo nhiệt nhưng quá đỗi bình yên đó, mà giờ đây, mọi thứ, tất cả lại được thay bằng sự vắng lặng, trường học, quán xá, công ty đa số đều đóng cửa, thành phố có cảm giác bỗng hóa rộng lớn hơn nhưng lại mang đến cảm giác vắng vẻ, buồn đến lạ.

Nhưng nhìn về khía cạnh tích cực đôi chút khác, cũng do ngày thành phố ngủ, mà nhiều người sẽ có thể nằm thư thả, ngủ như chú mèo lười trong góc bếp. Bởi vì giấc ngủ cũng đã không còn hoài chập chờn vì những lần chạy “deadline” với công việc, học tập. Những bài nhạc chuông quen thuộc để đánh giấc, bắt đầu tiếp tục hối hả với học tập hay công việc quay cuồng cho cuộc sống lo toan thì lại có dịp được tắt bớt đi, để mọi người có thêm thời gian dành cho bản thân, gia đình và những sở thích đã hao mòn vì cuộc sống đã quá đỗi bộn bề mưu sinh ngoài kia.

Vậy đấy, nhưng dù có là ngày thành phố ngủ, thì khắp các tuyến đường, góc phố, ngõ hẻm trên thành phố Đất Thủ yêu thương vẫn có biết bao nhiêu chiến sĩ đủ màu áo, áo xanh của các anh công an chiến sĩ, bộ đội; áo xanh của các bạn trẻ thanh niên tình nguyện, màu áo trắng của các y bác sĩ ngày đêm làm việc mà không dám nhìn vào chiếc đồng hồ báo giờ như hằng ngày quen thuộc mà chỉ tập trung hết sức mình để dành lại sự sống cho từng bệnh nhân từng giờ từng phút một.

Thế mới biết, “không phải người anh hùng nào cũng mặc áo choàng đỏ” như những người anh hùng, siêu nhân có những năng lực đặc biệt hơn người trên màn ảnh mà chúng ta vẫn thường thấy. Ở đây, đơn giản họ chỉ mang sắc áo trắng của các y, bác sĩ, điều dưỡng, cả những nhà nghiên cứu, hay mang sắc áo xanh đặc trưng của những chiến sĩ an ninh – quốc phòng hoặc màu áo thiên thanh không lẫn vào đâu được của các bạn thanh niên tình nguyện. Và còn rất nhiều sắc áo khác từ mọi ngành nghề và tầng lớp xã hội, ngày đêm tham gia trong các công tác hậu cần, đội tình nguyện, nhà thiện nguyện…đồng lòng chung tay cùng với Chính Phủ, đất nước chiến đấu với đại dịch này, góp sức không nhỏ bằng những việc làm thầm lặng nhưng đầy tính nhân văn mà chẳng quản ngại an nguy của bản thân, chiến đấu căng mình đảm bảo thực hiện các công tác cách ly, phong tỏa, truy vết các đối tượng F0, F1, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của mọi người…với quyết tâm đồng lòng cùng góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

Họ không có năng lực gì đặc biệt ngoài sức mạnh của tình yêu thương đồng bào, đoàn kết, đồng lòng với dòng lòng Lạc Hồng chảy trong huyết quản hay đơn giản chỉ là niềm tin bất diệt với “Ngôi Sao Vàng trên nền đỏ” dẫn lối. “Họ” không mặc áo choàng nhưng “họ” đích thực là những người anh hùng của đất nước.

Và, ngày thành phố ngủ, nhưng “họ” không ngủ.!.

 

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường

Đơn vị: Trường Tiểu học Phú Thọ


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề