TRÁI TIM NHIỆT HUYẾT CỦA CÔ GIÁO TRẺ

Ngày 28/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Cô Phạm Thị Thủy - sinh năm 1988 là giáo viên trường Mầm Non Hoa Cúc, hiện tại cô đang sinh sống cùng chồng và 2 con nhỏ tại phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Trong đợt đại dịch COVID-19 lần thứ 4 này thì nguy cơ lây nhiễm tăng nhanh, toàn dân đang căng mình chống dịch, có rất nhiều người bị đại dịch này ảnh hưởng, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, hoang mang khi bị mất việc, phải xa gia đình, bị đưa đi cách ly, thậm chí mất đi người thương yêu của mình … Trong đó có cô, tháng 6 có một lần đi công việc cô vô tình tiếp xúc gần với “F0” và trở thành “F1” thế là cô được đưa đi cách ly tập trung tại trường Trung Học Cơ Sở Hiệp An. Vì cô là “F1” nên chồng và 2 con nhỏ của cô trở thành “F2” và bị cách ly tại nhà. Trước lúc khó khăn đó lại không có bố mẹ hay người thân ở gần, nên cô rất lo lắng, nhất là hai đứa con nhỏ, nhưng rất may mắn trong lúc khó khăn này gia đình cô đã được hàng xóm, đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, mua lương thực cho chồng và 2 con ở nhà và còn tiếp tế cho cô những vật dụng cần thiết để cô được an tâm đi cách ly, lúc này trong lòng cô trào lên một xúc cảm nghèn nghẹn.

Ngày đầu khi đi cách ly cô cảm thấy rất hoang mang và lo lắng, cô rất buồn và khóc rất nhiều, chồng cô thường xuyên gọi điện an ủi, động viên cô cố gắng thực hiện cách ly thật tốt, bên cạnh đó cô cũng nhận được sự động viên, an ủi từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân… nên cô cũng vơi đi bớt nỗi buồn và yên tâm hơn.

Ở trong khu cách ly cô thấy rất nhiều người còn đáng thương hơn mình, có những gia đình phải đi cách ly cả nhà, lại không có người tiếp tế ở bên ngoài, nhất là những em bé nhỏ không thể ăn được những suất ăn như người lớn, không có giường nệm để nằm như ở nhà, mà phải nằm chiếu trải trên nền đất hoặc trên mặt bàn, lại không có quạt máy hay máy lạnh, cũng không có sữa uống, nên cô rất thương, thấy vậy cô đã lấy bánh, kẹo, sữa và xúc xích của mình cho các em, nhìn khuôn mặt ngây thơ các em nhỏ đang vui vẻ ăn xúc xích cô thấy trong lòng mình dâng lên một niềm xót xa.

Không chỉ nói đến sự thiếu thốn của người đi cách ly mà cả những Bác sĩ, Y tá, thanh niên tình nguyện… làm việc trong khu cách ly cũng thiếu thốn và vất vả, họ tình nguyện xa gia đình, xa những cuộc vui, tình nguyện mang trên mình bộ đồ bảo hộ màu xanh cả những ngày dài, đứng giữa sân trường trưa nắng để vận chuyển những món đồ mà người thân gửi vào cho những người đang bị cách ly, họ chuyển những phần cơm, thùng nước hay thậm chí là họ tình nguyện dọn vệ sinh ở những khu có nguy cơ cao chuyển qua “F0” mà không một lời than vãn. Còn hơn thế nữa, họ cũng tình nguyện dùng đôi tay của mình nhặt những hộp cơm, cọng bún, bọc nilon rơi rớt trên nền đất để giữ gìn cho khu cách ly một môi trường sạch sẽ. Nhìn thấy những hình ảnh đó cô cảm thấy trong lòng mình trào dâng lên một niềm xúc động, cô rất khâm phục tinh thần của họ, cô mong muốn bản thân mình cũng có thể góp sức cùng với họ, chia sẻ với họ dù là việc nhỏ nhất thôi nhưng đầy ý nghĩa lớn lao trong việc giữ gìn vệ sinh phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, từ đó sau khi ăn xong cô luôn trút bỏ đồ ăn thừa của mình vào bịch và cột chặt lại để thức ăn không thể rơi ra khỏi bịch, sau đó cột chặt lại rồi bỏ ngay ngắn vào thùng rác, cô luôn tự giác quét dọn, vệ sinh phòng ở, bỏ rác đúng nơi quy định, cô chủ động chà rửa nhà vệ sinh, bồn cầu, thu dọn rác trong nhà vệ sinh chung, vận động chị em trong phòng cùng giữ gìn vệ sinh và thực hiện đúng 5k để cùng bảo vệ sức khỏe chính bản thân mình. Bên cạnh đó cô còn vận động chị em quyên góp tiền và nhờ người mua sữa gửi vào trong khu cách ly để tặng cho các chiến binh áo xanh và các em bé nhỏ để cho mọi người có thêm sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ và sớm được trở về với gia đình.

Trong quá trình cách ly cô được sự quan tâm tận tình của các chiến binh áo xanh, và kết quả quá 3 lần test COVID-19 của cô đều “âm tính” trong lòng cô cảm thấy rất vui và nôn nao khi gần đến ngày cô hoàn thành cách ly và được trở về bên những người thân yêu của mình, cô thầm nghĩ chắc họ cũng như mình cũng rất mong được đến ngày này. Thế là ngày 5 tháng 7 là ngày chính thức cô được về nhà, trước khi về cô không quên tạm biệt chị em chung phòng và dặn dò chị em cố gắng giữ gìn sức khỏe, cám ơn các chiến binh áo xanh đã quan tâm, tận tình, giúp đỡ cô trong 21 ngày qua. Về nhà cô hoàn thành cách ly thêm 7 ngày nữa và mỗi ngày cô thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh thấy các ca nhiễm càng ngày càng tăng, áp lực lên các chiến binh “áo xanh” ngày càng nhiều, cô mong muốn mình cũng được khoác trên mình chiếc áo màu xanh ấy để được đồng hành chia sẻ cùng với họ góp một chút công sức nhỏ bé của mình với những chiến binh “áo xanh” để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi quê hương để cuộc sống trở lại bình thường và hơn thế nữa để niềm vui khi được trở về nhà của cô cũng đến với những chiến binh “áo xanh” dũng cảm.

Khi trở về nhà thì Ủy Ban Tỉnh Ban hành chỉ thị 16 là một giáo viên mầm non và là 1 người mẹ của 2 con nhỏ được sự ủng hộ của chồng cô tình nguyện tham gia và trở thành một thành viên trong đội hình phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 của phường Định Hòa, thực hiện công tác trực chốt hướng dẫn người dân thực hiện thật tốt chỉ thị 16 và thông điệp 5K, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Ngoài ra cô cũng giúp đỡ những người hàng xóm gặp khó khăn trong việc đi lại mua bó rau, miếng thịt, con cá…

Vào ngày 29/7 vừa qua với sự chỉ đạo của phường Định Hòa cô cùng với các đồng nghiệp trường mầm non Hoa Cúc tham gia hỗ trợ đội ngũ y tế phường lấy mẫu xét nghiệm toàn phường Định Hòa, cô được phân công hỗ trợ điểm lấy mẫu tại trung tâm văn hóa phường Định Hòa làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân ghi đầy đủ thông tin vào giấy test và ghi mẫu gộp, mặc dù cùng một lúc làm 2 đến 3 việc, đến trưa mồ hôi ướt đẫm chảy xuống mắt cay xè hay là những cơn mưa chiều ập đến làm cho cô và những người bạn ướt đẫm trong bộ đồ bảo hộ, nhưng khi giao tiếp cô luôn nhẹ nhàng tận tình hướng dẫn người dân điền đầy đủ thông tin và cẩn thận ghi chép không để sai sót, nhầm lẫn mẫu gộp, sau một ngày làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình thì cô đã giúp cho người dân ở địa phương được test đầy đủ, giúp tiến độ công việc diễn ra rất thuận lợi.

Không chỉ dừng lại ở đó, vào ngày 31/7 cô tham gia phối hợp hỗ trợ test cộng đồng cùng Phụ nữ Phường Hiệp An, cô được phân công nhiệm vụ đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân điền đầy đủ thông tin hoàn thiện tờ khai y tế, với tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ tận tình sau một ngày làm việc tích cực và cố gắng hết mình thì người dân cũng đã được test xong và luôn đảm bảo nguyên tắc 5K. Và trong những ngày đầu tháng 8 Phường Định Hòa lên kế hoạch tổ chức chích ngừa COVID-19 cộng đồng di động cô cũng tham gia và thực hiện nhiệm vụ nhập liệu, góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc. Ngoài ra trong tất cả các phong trào của nhà trường, phường ngành phát động cô đều đóng góp ủng hộ, tôi vẫn còn nhớ lời cô nói khi trò chuyện cùng cô “Của ít lòng nhiều”, nay khi đại dịch COVID đang hoành hành thì cô nói “Mình không có của thì mình góp công, chỉ mong góp được chút sức nhỏ bé cùng cộng đồng đẩy lùi COVID” những lời bộc bạch của cô vô cùng giản đơn và mang đầy nhiệt huyết như chính con người của cô vậy.

Trong những ngày gần đây tôi thấy số ca nhiễm COVID còn nhiều, chỉ thị 16 ngày càng siết chặt hơn, khó khăn lại tiếp thêm khó khăn, ông trời lại ngày nắng đêm mưa những người đang tình nguyện tham gia chống dịch đang còn ở bên ngoài đang gồng mình chống dịch và chống cả những thất thường của thời tiết, tôi không biết nói gì ngoài lời chúc cho những người tình nguyện và cô luôn có một sức khỏe tốt, luôn kiên cường giữ vững ý chí và mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, và tôi biết rằng cô sẽ vẫn tiếp tục tham gia vào các công tác chống dịch, vẫn sẵn sàng tình nguyện khi quê hương cần cô, sẽ tiếp tục góp sức chống dịch cho đến ngày con vi rút Corona này không còn trên quê hương của chúng ta nữa. Chúng ta à! Ai cũng muốn sau một ngày làm việc vất vả được trở về với ngôi nhà thân yêu, sum vầy cùng những người thân của mình, Họ - những chiến binh màu xanh, những thiên thần áo trắng cũng chỉ là những con người bình thường như chúng ta mà thôi, sau một ngày làm việc mệt nhọc họ cũng muốn được trở về nhà, nhưng vì quê Hương Đất Nước, vì sự bình yên của chúng ta nên họ mới tình nguyện tham gia vào tuyến đầu chống dịch, vì vậy chúng ta nên trân trọng sự hi sinh âm thầm lặng lẽ của họ, chúng ta nên tuân thủ thực hiện tốt chỉ thị 16 và thông điệp 5K của Chính Phủ có như vậy mới mau chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID./.

 

Tác giả: Lê Thị Thùy Trang

Đơn vị: Trường MN Hoa Cúc


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề