THỦ DẦU MỘT TRONG TÔI …

Ngày 28/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Nếu các bạn hỏi tôi: Thành phố Thủ Dầu những ngày gồng mình chống dịch bệnh sẽ như thế nào? Tôi có thể trả lời rất dõng dạc rằng: Cuộc chiến chống dịch của Thủ Dầu Một “lặng lẽ hi sinh, chan chứa tình thương và cũng rất quyết liệt, hào hùng.”

“Lặng lẽ hy sinh” vì luôn kêu gọi người dân “Hãy ở nhà” để bảo vệ chính mình nhưng bản thân các cấp lãnh đạo, các tổ trưởng dân phố, các anh dân quân tự vệ, các chiến sĩ công an, bộ đội, các tình nguyện viên và đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế lại luôn tiên phong “xuống đường” đi từng phường xã, ngõ hẻm, con phố để chỉ đạo, để phục vụ chống dịch.

“Lặng lẽ hy sinh” bởi bên trong các bệnh viện, các khu điều trị là biết bao đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên dù đang mặc trên người bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, cạn kiệt sức lực vì quá tải vẫn động viên mình và các đồng nghiệp tỉnh táo lên để cứu chữa, để chiến đấu giành giật lại sự sống cho những bệnh nhân đang thoi thóp, đau đớn vì dịch bệnh. Họ vẫn đang tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Và họ cũng đã có cả những hi sinh, mất mát không thể nào bù đắp được.

…Trên khắp các tuyến đường của Thủ Dầu Một, những chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ vẫn lặng lẽ không quản ngày đêm, dầm mình trong mưa gió để giữ vững chốt trạm, âm thầm bảo vệ nhân dân mà không hề mỏi gối chùn chân.

“Chan chứa tình yêu thương”? Là khi dịch bệnh kéo đến, người dân Thủ Dầu biết sẻ chia nhau từng mớ rau, nắm gạo. Các cấp chính quyền xã phường, khu phố cùng biết bao nhiêu mạnh thường quân, tình nguyện viên nối tiếp nhau cùng chung tay hỗ trợ bà con trong vùng dịch với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”; là nụ cười lạc quan hạnh phúc của những y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch khi cứu sống được bệnh nhân; là lòng biết ơn của bao bệnh nhân khỏi bệnh trở về nhà; là ánh mắt chứa chan hy vọng khi những con số giảm theo từng ngày; là cả những lời động viên, thăm hỏi, lo lắng cho nhau qua những cuộc điện thoại kéo dài,…

Còn “quyết liệt, hào hùng”? Hiển nhiên, bởi Thủ Dầu Một đã huy động tất cả mọi nguồn lực và lòng quyết tâm vào cuộc chiến chống Covid với một tâm thế vững vàng “nhất định chiến thắng đại dịch”. Đất Thủ vẫn đang kiên quyết cùng toàn tỉnh Bình Dương nỗ lực không ngừng “mở rộng vùng xanh”, “thu hẹp vùng cam”, “xóa bỏ vùng đỏ” trên bản đồ Covid. Những bệnh viện công, bệnh viện tư tham gia chống dịch, bệnh viện dã chiến đã nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện để cứu chữa bệnh nhân. Trường học, ký túc trở thành khu cách ly. Những đội ngũ tình nguyện của các cấp ngành tiếp nối nhau chung sức với tinh thần luôn luôn “sẵn sàng”. Trong số họ có đội ngũ y bác sĩ, có công an, bộ đội, có thanh niên tình nguyện, có giáo viên, sinh viên, học sinh; còn có cả những cựu chiến binh, những cán bộ nhân viên hưu trí…Tất cả đều mang trong mình ngọn lửa nhiệt thành cùng tinh thần quả cảm.

Có ai không yêu quý sinh mạng của bản thân mình? Có ai không sợ mình trở thành con bệnh mang virus trong người? Có ai không sợ chết? Và có ai không muốn mãi mãi được bình yên bên gia đình, người thân?… Nhưng “Họ - những thiên thần chống dịch” vẫn âm thầm chọn “cống hiến và hy sinh” để nhanh nhất có thể đẩy lùi dịch bệnh, đem trở lại cho người dân một Thủ Dầu náo nhiệt, đông vui như đã từng…

Tôi luôn nhớ đến một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Nếu hiện giờ mỗi người chúng ta chưa thể hoặc chưa kịp “cho đi” thì xin hãy thực hiện tốt những chỉ thị của Đảng và Chính phủ, chấp hành tốt lời kêu gọi của chính quyền địa phương, thực hiện tốt khẩu hiệu “5k”. Hãy “sống chậm” lại một chút để có thể đẩy lùi dịch bệnh, tạo ra cho mình những cơ hội được “cho đi” và “nhận lại” trong tương lai mọi người nhé! Tự đáy lòng, xin chân thành gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất tới những thiên thần chống dịch!

 

Tác giả: Bùi Thị Minh Huệ

Đơn vị: Trường Tiểu học Trần Phú


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề