Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ!

Ngày 31/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Như mọi ngày, tôi thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho con. Đúng 7 giờ, trong trang phục màu áo xanh tình nguyện, tôi chào tạm biệt gia đình và lên đường. Khoé mắt hơi cay cay, tôi xúc động và cầu mong buổi lấy mẫu test hôm nay được suôn sẻ và không có một ca nhiễm nào. Bởi sâu thẳm trong lòng người mẹ như tôi, khi nhìn đứa con chỉ mới bập bẹ kia càng làm cho tôi xót xa đến nao lòng.

Đến điểm lấy mẫu test là tại Đình Tân An, tôi nhanh tay sát khuẩn, mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay và tấm kính chống giọt bắn. Các anh chị và các bạn tình nguyện viên ai cũng hối hả chuẩn bị cho công việc. Tôi bước nhanh chân đến bàn lấy mẫu, kiểm tra dụng cụ test, chuẩn bị nước sát khuẩn, găng tay y tế, bút viết và đặt ghế ngồi để đảm bảo cho người lấy mẫu sẽ ngồi ngược chiều gió đối với chúng tôi.

Mọi người xếp hàng chờ tới lượt lấy mẫu, ai cũng tuân thủ đúng khẩu hiệu 5K và xếp hàng đúng theo hướng dẫn. Tôi đưa que test vào khoang mũi của từng người và làm nhẹ nhàng nhất có thể để họ không cảm thấy căng thẳng. Tôi thoăn thoắt với công việc của mình và nín thở chờ đợi kết quả hiện lên trên từng que test. Sau khoảng 2 giờ, chúng tôi phải khựng lại vì đã có một que test hiện kết quả hai vạch. Các chị của y tế phường Tân An lập tức liên hệ với 3 người lấy mẫu và mời họ trở lại để lấy mẫu đơn.

Buồn biết bao, trong số ba người quay trở lại có một bạn là tình nguyện viên và hai cô chú trung niên. Tôi thầm cầu nguyện may mắn sẽ mỉm cười. Nhưng không, kết quả chú đã là người nghi nhiễm. Mọi người mời chú ngồi xa một bên. Bác sĩ Loan của y tế phường đến lấy thông tin và động viên chú.

Chúng tôi lại tiếp tục công việc. Tôi lén nhìn qua chú thấy đôi mắt ấy khá đượm buồn và xa xăm. Chắc chú đang nghĩ về gia đình, về người thân. Thật may, cả gia đình chú đều có kết quả âm tính.

Trời sập tối, cơn mưa chiều kéo theo mây đen vần vũ làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo, mái đình càng ảm đạm hơn. Chúng tôi cố gắng hoàn thành nhanh công việc và dọn dẹp vệ sinh khu lấy mẫu sạch sẽ. Điều đáng mừng, tất cả các mẫu còn lại đều có kết quả âm tính. Tôi xịt khuẩn kĩ, cẩn thận tháo găng tay và đồ bảo hộ cuốn gọn gàng bỏ đúng nơi quy định. Sau đó, tôi sát khuẩn một lần nữa và xin phép anh chị ra về. Tôi thoáng nhìn lại chú và cúi đầu chào, lòng không khỏi bồi hồi, xúc động.

Tối muộn, mọi con đường đều vắng tênh nằm yên không một bóng người, tiếng gió rít bên tai, ánh đèn đường loang loáng chiếu từng vệt dài như đã thấu cảm cho nỗi vất vả của mọi người trong trận chiến không tiếng súng này. Tôi mong sao cho dịch bệnh qua mau để mọi người lại được đoàn viên, để những bệnh nhân được về với gia đình và để những đứa trẻ lại được đến trường đi học. Thương lắm Bình Dương ơi!

 

Tác giả: Lê Thị Thủy

Đơn vị: Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề