NGUYỄN VĂN CỪ - NHẬT KÝ YÊU THƯƠNG!

Ngày 31/08/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

Ngay từ những ngày đầu tiên cho công tác phòng chống dịch, Hiệu trưởng trường tôi nhận được công văn huy động tình nguyện viên cho tuyến đầu và thông báo trên nhóm zalo nhà trường. Mới dứt thông báo, trên nhóm Zalo của trường là ngay lập tức có giáo viên xung phong: “Em đi nha cô!” – đó là em Lê Minh Tiến giáo viên trẻ nhiệt huyết của trường chúng tôi, thấy em tình nguyện vào thẳng tâm dịch, giáo viên chúng tôi nhiều người không khỏi lo lắng, gửi đến em lời động viên và giữ gìn sức khỏe. Rồi thầy Toàn, thầy Quãng, thầy Huy, thầy Phúc, cô Oanh cô Thư, cô Thanh cùng con trai, cô Quyên, cô Phượng, cô Thúy…, những cái tên cứ nối dài danh sách tình nguyện! Yêu quá! Thương quá - Nguyễn Văn Cừ! Sau khi danh sách đăng ký được gửi đi là những hình ảnh làm nhiệm vụ của các tình nguyện viên nhà trường liên tiếp được cập nhật: hình ảnh về việc vận chuyển nhu yếu phẩm từ những mạnh thường quân chuyển đến cho những khu cách ly, về việc lấy mẫu, thực chốt, … trên khắp các con đường của phường Chánh Mỹ thành phố Thủ Dầu Một, của tỉnh Bình Dương. Công việc bận rộn từ sáng sớm cho tới đêm khuya, nhưng ai cũng hào hứng, vui vẻ, kể cả khi suốt tuần cũng chẳng về nhà vì sợ nguy hiểm cho người thân như thầy Phúc, Thầy Tiến hay khi chia nhau tô mì lúc nửa đêm trong phòng trọ.

Diễn biến dịch càng ngày càng lan rộng, nhà trường chúng tôi lại nhận được tin điều động thêm tình nguyện viên, hiệu trưởng nhà trường lại tiếp tục động viên anh chị em trong trường, chị rất cẩn thận, lên danh sách đội ngũ giáo viên tham gia chính, danh sách dự phòng để khi có điều động là có ngay và cũng để anh em chuẩn bị tinh thần. Chị nhắn nhủ: “Quý thầy cô cố gắng thu xếp công việc gia đình tham gia cùng địa phương phòng chống dịch nhé! Đây là lúc cần sự chung tay góp sức của tất cả chúng ta, cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng thầy cô nhé!”. Lời kêu gọi nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục, thôi thúc chúng tôi cùng đồng lòng góp sức. Tôi và 16 đồng nghiệp được ghi vào danh sách đầu tiên qua Phường tập huấn lấy mẫu Test, chúng tôi tập trung rất đúng giờ tại hội trường Phường Chánh Mỹ, tất cả đều rất lo lắng cho công việc chưa bao giờ làm trong sự nghiệp cầm phấn của mình. Khi tập huấn ai cũng chăm chú theo dõi, có cô còn quay video, cô thì chạy lên bàn trên để nhìn cho rõ, tôi còn xin luôn cây Test về nhà để tập,… chưa vào thực tế nhưng chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng. Và cứ thế ngày một, ngày hai lại trôi qua, tôi cũng lo lắm cái ngày đi test cộng đồng vì sợ rủi ro trong khi nhà tôi neo người: con nhỏ, bố mẹ bệnh nền, anh em ở xa chặn chốt không đến được, chồng làm nhiệm vụ trực chiến ở nơi xa chưa về nhà từ khi bầu cử. Tôi tâm sự với chị hiệu trưởng về nỗi lo lắng của mình, chị động viên tôi “Tự tin lên em ạ! một người cẩn thận như em chị tin chắc sẽ không sao đâu!”. Lo lắng là thế nhưng khi có yêu cầu về nhân lực trực chốt và phân loại nhu yếu phẩm cho bà con của phường trong khu cách ly, phong tỏa, chúng tôi lại háo hức lên đường làm nhiệm vụ. Nhận được nhiệm vụ, chúng tôi tự phân công nhau nhóm trực chốt, nhóm vận chuyển lương thực, trước khi làm nhiệm vụ chúng tôi không quên giành cho nhau những cái vỗ tay đầy quyết tâm và nhắn nhủ mọi người giữ gìn sức khỏe, cẩn thận!… trước đó, khi biết tôi đi trực chốt chị đồng nghiệp gần nhà chạy ra “Em trực chốt hả? nhớ đeo cái này vào nhé!” chị vội vã đưa tôi tấm chắn giọt bắt và dặn dò! Trường tôi là thế đó – quan tâm nhau không cần điều kiện. Sáng lên đường đi làm nhiệm vụ cậu con nhỏ nói: Mẹ cứ đi nhé, con sẽ tiếp tế cho mẹ khi mẹ cách ly! Trời! tôi nghe mà lòng ấm áp, con còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu được công việc của mẹ, tôi nhắn nhủ với con “mẹ chỉ đi trực chốt và chia rau củ cùng các cô thôi, không phải cách ly nên con yên tâm nhé!”, em cười thật tươi và tôi mang theo nụ cười đáng yêu ấy lên đường.

Tôi được phân nhiệm vụ trực chốt cùng chị đồng nghiệp vào ca sáng. Trong khi đó các đồng nghiệp của chúng tôi vẫn trên tuyến đầu, các em, các bạn đang rất nhiệt tình cho công việc của mình: Nổi bật nhất vẫn là em Tiến, Toàn, Phúc bộ ba tình nguyện, rồi đến các em đoàn viên đầy nhiệt huyết như Huy, Thư, Quyên, Thái, Thanh Quãng. Trong khi đi làm nhiệm vụ có em Phúc mẹ mất đột ngột, thương em nhiều chúng tôi chỉ biết động viên em. Xong việc cho mẹ em lại lên đường làm tròn nhiệm vụ. Tôi cũng rất khâm phục chị Nguyễn Thị Thanh và con trai lớn của chị, chị dặn chúng tôi nhớ cẩn thận, chị nghe cũng sợ lắm, nhưng giờ thì chị lại mạnh dạn tình nguyện cùng con dù mình không còn trẻ. Lúc thấy tên chị, tôi nhắn hỏi: Chị đi tình nguyện à!” chị đáp “Hai mẹ con chị cùng đi, ngồi nhà nghe tin tức không đành lòng, đi để góp chút sức mình cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh!”. Và cả cô bạn đồng nghiệp Đầu Tuấn Oanh gần nhà, hôm trước cũng lo sợ lắm khi đi làm nhiệm vụ với tôi, vậy mà ngày hôm sau đã đăng ký tình nguyện đi làm nhiệm vụ tuyến đầu cho Phòng Giáo dục. Thế đấy, Nguyễn Văn Cừ của chúng tôi đấy! đoàn kết, nhiệt tình và rất đôn hậu! Họ - tất cả chờ lệnh triệu tập là lên đường.

Từng ngày, từng ngày trôi qua số ca mắc Covid-19 không giảm và vẫn tăng nhanh, những con số như thôi thúc, nhắc nhở chúng ta phải ý thức hơn nữa, đồng lòng quyết tâm hơn nữa, vừa trực chốt vừa phải lo cho các con còn nhỏ vì cả tôi và chị Hải đều có chồng là bộ đội đã phải xa gia đình làm nhiệm vụ từ hơn hai tháng nay chưa về. biết được điều đó, em Phan Thanh Toàn điện thoại cho tôi lúc 10 giờ khuya: “Chị ơi! mai hai chị ở nhà em với Tiến đi trực cho hai chị nhé, tụi em được nghỉ một ngày ở Tỉnh!”, tôi bảo em và Tiến ở nhà nghỉ ngơi, nhưng hai em nhất định không đồng ý bảo tôi rằng: “Hai chị phụ nữ, con nhỏ nữa để tụi em đi cho, không sao đâu, để em điện chị Hải nữa!”. Thật cảm động vô cùng, hai em chỉ về trường một năm mà khi có việc như người thân một nhà! Rồi cả những bó rau gửi đến nhà, những món quà nhỏ trao tay qua chốt chặn – tất cả đều rưng rưng không lời diễn tả. Không chỉ những cá nhân làm nhiệm vụ chúng tôi mới có những điều để kể như vậy đâu. Những thầy cô chưa gia nhập lực lượng cũng không khỏi lo lắng cho đồng đội, luôn động viên các anh chị em khi làm nhiệm vụ, chở nặng chuyến xe nghĩa tình chở gạo, chở rau, chở cả tình thương yêu đến với người dân Chánh Mỹ đó là cô Từ Phương Mai, cô Dương Thị Hào. Tinh thần tương thân, tương ái lại được phát huy khi Công đoàn nhà trường phát động quyên góp, Những tin nhắn chuyển khoản, những món quà đăng ký góp gửi… danh sách đóng góp cứ dài ra, của ít lòng nhiều, những đóng góp của thầy cô nhà trường lại sẽ được gửi tới tay bà con khó khăn của Chánh Mỹ trong một ngày gần nhất.

Chung tay cùng thành phố, theo lời tuyên truyền và động viên của hiệu trưởng nhà trường cùng gia đình giữ sức khỏe, không ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện tốt 5K cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Người góp công, người góp của, tập thể chúng tôi trong luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Nguyễn Văn Cừ!cố lên! – đây là khẩu hiệu bản quyền của chúng tôi trong tất cả các hội thi, trận đấu và bây giờ nó là nguồn động lực cho mỗi chúng tôi cùng cố gắng. Trong chiến dịch này tôi hy vọng mỗi chúng ta sẽ tuân thủ tốt chỉ thị của cấp trên, chung tay đồng lòng, nhiệm vụ nhỏ nhưng ý nghĩa lớn cho cộng đồng nhất định chúng ta sẽ thành công, như lời Bác Hồ đã nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”./.

 

Tác giả: Vũ Thị Hồng

Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Văn Cừ


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề